Gửi em Dương khắc Hiếu! Chị có đọc được bài viết của em về "Cuốn nhật ký và bí mật đau đớn 7 năm 2016 của vợ" chị rất thông cảm cho hoàn cảnh tình huống của em.
Chị là một người đàn bà từng trải, với kỹ năng của bản thân, chị khuyên em rằng, em hãy xem như chưa hề biết chuyện gì và hãy để cuốn nhật ký về nơi em đã tìm ra.
Em hãy thương cảm cho vợ em, đừng nhắc lại dĩ vãng đau buồn ấy. Hẳn cô ấy đã đối phó vô cùng nhiều để mọi chuyện được như thực tế. Hãy sống cho thực tại và sau này em nhé, bởi sinh hoạt cực kì ngắn ngủi.
Chị nhận thấy vợ em là một người phụ nữ rất tuyệt, cô ấy sống có tình ,có nghĩa, có trước, có sau, em hãy sống sao để cô ấy thấy em là một người chồng tuyệt vời, thấu hiểu. Em hãy sống thế nào để vợ em thấy em là lựa chọn đúng đắn, là định mệnh trong cuộc đời cô ấy.
Chị cũng đã từng rơi vào trường hợp như em. dù thế đau thương thay, chị đã không làm được như thực tại chị nghĩ em à! Để rồi tiếp đến, vợ chồng chị đã ly hôn, chị sống cả đời trong hối hận. Giờ nghĩ lại chị chỉ ước giá như ngày đó, chị đừng vội vàng, chị đừng ghen với ký ức của chồng, đừng ghen với người đã khuất thì mọi chuyện đã khác.
Khi phát hiện ra bí mật của anh tôi đã cực kỳ đau khổ (Ảnh minh họa).
Chị yêu chồng chị từ năm cả hai học cùng lớp Đại học. tuy nhiên ngày đó, anh ấy lại yêu một cô gái khác học cùng khóa, tuy thế khác khoa. tìm hiểu chị mới biết họ yêu nhau từ những năm nhất. Chị biết mình không có điều kiện, thế nhưng trót yêu anh rồi nên chị ko từ bỏ được. Chị vẫn âm thầm yêu anh.
Không ít lần chị đã khóc lúc nghĩ mình quá lụy tình. Chị đã yêu một người con giai ko bao giờ thuộc về mình, dù cạnh chị có không ít người đeo đuổi. Và rồi khi ra trường, các bạn lại làm cùng văn phòng.
Hơn một trong những năm sau đó, chị hay tin ý trung nhân anh từ trần vì bị tai nạn. Anh đã xin nghỉ việc đúng 3 tháng chỉ để ngồi trong phòng ưu phiền. Chị nghe mẹ anh kể rằng anh ăn uống bất thường. Anh ngủ ít lên tới mắt thâm quầng. Có những đêm mẹ anh nghe tiếng anh khóc một mình, tuy thế bà không dám cổ vũ anh, bà sợ càng nói anh càng đau đớn thêm.
Rồi anh đi làm quay lại chị đã bên cạnh anh, khuyến khích anh...Một ngày, chị ngỏ lời, anh xúc động lắm. Chị biết anh đã có tình cảm với chị, chỉ là chị ko hiểu tình cảm đó nhiều lên mức nào. 3 tháng yêu nhau, các bạn quyết định cưới nhau, anh cũng hứa sẽ quên quá khứ, ko nhắc lại nữa.
Chị cứ ngỡ ấm êm đã đến với mình, tuy vậy rồi tình cờ - ngẫu nhiên chị phát hiện chồng chị vẫn nhớ về cô ấy. Chị khổ đau hơn khi đọc được một đoạn chat của anh với một anh bạn thân rằng anh vẫn mến yêu cô ấy nhiều. Anh kể lại cô ấy mất khi đang mang trong mình đứa con của anh ấy. Họ đã dự định sẽ cùng nhau làm đám cưới, họ dự đoán đặt tên cho đứa con ấy là Ngọc Linh...đúng như tên con trai chị ngay lúc này.
Khi đó chị đã khóc, chị ko ngờ anh lại giấu chị chuyện tày trời như thế. Anh nói với bạn anh rằng bao năm qua anh chưa bao giờ quên được cô ấy. Anh khi nào cũng nhớ, thương cô ấy.
Chị đã không giữ được tĩnh tâm, chị lục tung trong tủ quần áo của anh, chị thấy ảnh của cô ấy, của hai người chụp chung với nhau,...Sau đó, chị đùng đùng đòi ly hôn, dù cho chồng chị chèo kéo. anh chị ly hôn được 7 năm thì chồng chị mất vì ung độc. Chị ăn năn lắm, suốt 7 năm đó, không ít lần cả hai đều muốn trở lại với nhau.
Nhưng chị vì tự ái, vì cảm thấy thẹn thùng trước nhiều việc mình tạo thành chị đã ko trở về. tận đến lúc biết anh gần mất chị mới về bên anh. Chị hiểu ra rằng tình yêu chị dành cho anh chưa bao giờ hả giận.
Giờ đây, chị thấm thía rằng, ai chẳng có một ký ức. Dù vui hay buồn cũng là chuyện đã qua. do đó, hãy cho cô ấy một ngăn tim nhỏ bé để lưu lại những thời khắc xưa kia...Ghen với dĩ vãng, ghen với người đã khuất là lỗi lầm, là ích kỷ. Hãy cảm ơn người trong ký ức, bởi họ đã săn sóc cho cô ấy trước khi em đến...Em nhé!
0 nhận xét:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !